già nua nhân dịp mother's day đầu tiên chính thức làm mẹ sinh học của 1 sinh vật biết hít oxi và ăn sữa
Tự thấy tâm hồn mình già nua sau hơn 2 năm hôn nhân sóng gió...
Mình nghĩ khoảng thời gian vừa rồi sau khi bước vào hôn nhân của mình là quãng thời gian eventful nhất từ trước tới nay, nhất là sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu chồng mình khá dài và êm đềm.
Cú sốc đầu tiên chắc chắn là về gia đình chồng. Giống bao nàng dâu khác, mình không hợp với nhà chồng :) Mặc dù ai đọc blog của mình thì đều biết thời gian đầu mình ở cùng gia đình chồng, không thể phủ nhận họ là những người tốt, nhưng không hợp thì vẫn là không hợp.Và mình cũng mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận. Nhưng sau khi chồng mình phân tích thì mình cũng tự nhìn nhận ra: không hợp với gia đình chồng là chuyện quá bình thường. sucked it up và chuyển ra ở riêng. Trộm vía tới giờ thì hai vợ chồng mình ở riêng vẫn ok, dù có thêm ông con bắt đầu khủng hoảng xa cách và nghịch như quỷ sứ thì vẫn đáp ứng được. Mình cũng siêu may mắn có ông bà ngoại hỗ trợ nhiều, cuộc đời mình toàn được bao quanh bởi các thiên sứ giáng trần hay sao ấy, không tưởng tượng được việc không có ông bà ngoại Chip hỗ trợ.
Tiếp tục và chuyện mang thai lần đầu. Bỡ ngỡ đủ điều đã đành nhưng mình đã bị rơi vào guồng quay của thai kì IUGR - em bé bị chậm tăng trưởng trong buồng tử cung (nhẹ). Ròng rã 4-5 tháng trời mỗi lần đi khám là một lần stress về cân nặng của con trong bụng, bác sĩ cũng nói không có lí do gì cụ thể. Mẹ thì phải nhồi ăn đến phát điên, sữa cao năng lượng ngày uống 3 chai, yến chưng ăn ngày 2 lọ. Một tuần mình phải đi khám để theo dõi doppler não rốn cũng như monitor tim thai 2-3 lần. Thôi thì trộm vía cũng cán đích 2650g :) trộm vía mọi thứ cũng tự giải quyết, ra bên ngoài em bé ăn uống cũng ổn, cân nặng tăng đều, chứ mình thật sự không dám tưởng tượng trường hợp con trong bụng còi cọc rồi ra đến ngoài cũng lại còi cọc tiếp, chắc mình không bình tĩnh ngồi type blog thế này. Mẹ mình mắng mình vì lúc bầu mình dặn con là đừng làm bụng mẹ rạn và đừng bắt mẹ đẻ khó, nên nó nghe lời nó không dám lớn. Nghe rợn tóc gáy luôn vì đúng là trv bụng mình không 1 vết rạn và mình đẻ cũng nhanh và không bị te tua mấy vì con bé tí rặn mấy hơi là ra chưa kể có hộ sinh ấn bụng đẩy con xuống giúp nữa, chắc 5 phút là chồng mình được vào bế con rồi. Mình kể thế để mẹ nào có mang bầu thì thôi đừng ước mấy điều ước nhảm nhí như mình không con nó còi giống con mình trong bụng thì khóc đấy.
Ai cũng nghĩ ngay sau khi sinh là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của bố mẹ. Bị sốc sau cuộc sinh và phải làm quen với việc đèo bòng thêm một đứa với một tỉ nhu cầu một ngày, mà chưa biết nói để gào lên là: " Tôi cần sữa, khát lắm rồi!" hay "Ị thối đây, chuẩn bị dửa đeet đi!" mỗi khi nó cần gì đó. Chỉ biết gào với khóc oằn oại :) Ý là khoảng thời gian đấy cũng khiếp đảm nhưng đến bây giờ khi con mình được gần một tuổi thì mình mới thấy ngấm đòn. Có những ngày con siêu quấy khóc, nhõng nhẽo, con mình còn là đứa nhát người lạ, gặp các ông bà già hay khóc mếu dù ở nhà quát bố mẹ xơi xơi, mình chỉ có vò võ đáp ứng sự khó chiều đấy cả ngày. Mệt và nản cả một ngày dài khiến mình siêu u uất và quá tải, mà đấy chỉ là một ngày. Cảm giác lê thê và cái việc mình sẽ phải dính đít lấy cái đứa này CẢ ĐỜI, HÔM NÀO CŨNG THẾ làm cho tâm hồn mình sợ hãi chao đảo không biết mình sẽ dò dẫm đi tiếp con đường parenthood làm mẹ này như thế nào. Nhưng đến lúc con đỡ quấy, dụi vào người mẹ để tìm chút trấn an để đi vào giấc ngủ, hay lúc nó vui vẻ trêu bố mẹ rồi tự cười khành khạch thì lại thấy sao mà yêu nó thế. Có lúc bố nó gào lên: "Bố chán lắm rồi đấy nhé!" nhưng rõ ràng có lúc bố nó đã từng thơm thít nó và kêu nếu biết có con thích thế này thì đã có con từ lâu rồi (có con với con nào thì không biết :) ). Thế đấy. Làm bố mẹ là một trong những nghề thử thách nhất trên đời. Chỉ hi vọng mình có đủ bản lĩnh để đối mặt với những giai đoạn sóng gió nhất với sự điềm tĩnh chứ không phải nỗi sợ, sự tức giận hay hằn học ghét bỏ.
![]() |
Gửi các cụ ảnh selfie đầu đời của cháu - nghịch trộm điện thoại của mẹ nhân lúc mẹ ngủ chưa dậy |
To be không tình ieu, năm nay còn nhiều cái bất ngờ khủng khiếp và bật ngửa hơn đón đợi mẹ cháu. Chưa có can đảm nghĩ về nó để reflect và kể. Có cơ hội chắc chắn sẽ kể.
Many thanks các độc giả (nếu có) đã đọc những dòng giãi bày giữa guồng xoay làm mẹ - làm vợ - làm ô sin - làm học sinh của tôi.
Chúc mọi người nếu ai đang và sắp làm mẹ có thật nhiều mother's days nữa với con.
Bong xoxo.
Comments
Post a Comment