warning: rant and rave

 Mình là một người từng rất hay than vãn, từ sau khi ý thức được việc than vãn này chẳng có tác dụng gì thì mình dừng hẳn, nhất là trên cõi mạng (cõi đời thì vẫn hay càu nhàu).

Thế nhưng mình phải thật sự cảm thán rằng năm 2024 đã rất khó khăn với hai vợ chồng mình, dù không thể phủ nhận có niềm vui to lớn nhất cuộc đời xảy ra nhưng chắc số lần mình chán đời là vô kể. Đã tự tôi luyện cho bản thân khuôn mặt lạnh trơ ra và thái độ phũ phàng, cùng lắm chỉ khóc lóc một tẹo nhưng thường trực trong đầu mình là cảm giác chán chường và bí bách nhiều khi muốn nổ tung nhưng không có cách nào cả. 

Mình thực sự chán ghét nhiều người. Mình không thể chán họ theo kiểu thông thường như coi họ không tồn tại, mình ghét họ. Ghét là để tâm rồi. Nhưng mình chẳng có hơi sức nào để chỉnh họ hay nói lại hay gì. Thế là mình luôn lơ lửng với những cảm xúc chán ghét ấy chẳng có chỗ bộc phát. Nhiều khi đến mức buồn nôn khi nghĩ về. 

Tại sao mọi người hay nói về post-partum depression? Mình chịu. Mình không có cái đó. Mình rất vui và hạnh phúc khi làm mẹ, sau khi sinh em bé, mình yêu con nâng niu con dù nhiều lúc con quấy mình cũng bực mình nhưng chưa khi nào mình cảm thấy quá khủng khiếp kiểu muốn chết hay gì. Mình thấy mình dễ depressed hơn về các mối quan hệ xung quanh không phải chồng hay gia đình mình (theo dạng muốn cắt đứt/ từ mặt nhau/ trốn tránh khỏi mối quan hệ). Toàn dạng họ hàng không thân thiết mấy năm mới gặp một lần và những người không cùng huyết thống khác. Nhất là vừa Tết ra mình khủng hoảng luôn dù không nói ra. Ví dụ, ai đời về quê vì nghĩ con vẫn còn các cụ, đưa con về ra mắt các cụ và các ông bà, gặp ngay quả bà này thèm khoe, mình biết là kiểu gì cũng thèm khoe nên không hỏi han gì, thế mà vẫn có cửa khoe thế mới tài. Tưởng khoe con cái giỏi giang, gia đình hạnh phúc gì thì đã đành, đây thì thao thao bất tuyệt khoe thông gia giàu (lol như kiểu tiền thông gia cũng auto chảy sang túi mình), tiện thể cạnh khoé bố mẹ mình vài phát. Ngứa diều quá nên mới lên đây viết thôi chứ tất nhiên với người ấu trĩ như thế mình chẳng thèm chấp, cũng không nói năng gì. Tốt nhất cứ để họ ấu trĩ và nông cạn như thế mãi mãi, đừng lôi họ ra nhìn bầu trời ngoài kia làm gì, phí công. Mãi mãi tư duy và lối sống kiểu vậy là xiềng xích của chính họ.

Haiz, cả năm nay mình không còn là mình nữa. Vất vả vì nuôi con 1 thì stress về loài người 10. Cả năm nay cả hồi bầu bí mình gần như chẳng có lúc nào hưởng thụ, cả năm chẳng mua được cái túi nào chứ đừng nói đến ngọc ngà châu báu gì. Đến push gift chồng mình xin khất vì khó khăn quá (thương ghê) mình cũng chẳng care. Thế nào cũng được í, lúc nào cũng tong tưởi, đầu óc suy nghĩ chạy như ngựa phi chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Hôm nọ nhân dịp sinh nhật mình mấy con bạn hẩu sang chơi với Chip cũng chỉ kịp tròng vào người bộ quần áo rồi qua quýt ra đường ăn ốc, về nhà uống trà sữa ăn bánh sinh nhật. Ngồi nghe chúng nó bàn chuyện túi tắm quần áo brand này brand kia mà mồm miệng cứ nhạt thếch ra dù vừa ăn đồ ngọt vừa buôn, dạng như chẳng hứng thú với cái của nợ của tiều gì nữa dù trước đến nay mình là đứa hay ngắm nghía rồi wishlist wish liếc. 

Dù sao mình cũng khá hài lòng (trộm vía) mới một số thứ, đầu tiên là em bé đang ăn dặm này. Từ đầu mình cho con ăn dặm truyền thống, mà bữa nào ăn hai mẹ con cũng đánh vật, con thì mím mỏ (dù mẹ ăn thử cháo nấu ngon), mẹ thì tìm đủ cách cậy mồm con ăn, mỗi bữa không nổi 30ml cháo xong con thì bỏ sữa tùm lum, vừa ăn vừa dụi mắt dụi mũi bôi trét đầy đồ ăn lên đầu lên mặt. Sẵn tiện đang ăn bẩn rồi, mình đổi phỏm sang ăn blw luôn thì trộm vía thấy đỡ hơn nhiều nhất là khoản stress về việc con ăn được bao nhiêu, và thường con sẽ ko bỏ sữa nhiều (vì có ăn được gì đâu lol), còn con thì thích vì vừa được nếm, được cầm, chủ động trong việc ăn uống và bôi trét. Dọn hơi mệt tí còn lại ok.

được ăn thử các thể loại hoa trái trên vườn bà ngoại thích lắm đây này

Và thấy biết ơn nhất là chồng, đồng cam cộng khổ cùng nhau qua cái năm 2024 này trầy trật mà chưa một giây phút nào (trộm vía) mình phải nghi ngờ về động cơ hay lo lắng về chồng mình. Luôn bảo vệ mình và con, luôn hi sinh trước để cho hai mẹ con có thể thoải mái nhất trong khả năng. Nhờ có chồng mà mình vẫn có beauty sleep dù mình đi ngủ lúc 2 giờ sáng, sáng dậy 8h đã thấy chồng cho con ăn, chơi với con để mình ngủ tiếp, 9h30 hai mẹ con ôm nhau ngủ đến trưa rồi mới thèm dậy nấu cơm =)) Trộm vía luôn thực hiện những thứ đã đồng ý với mình dù khéo anh ấy cũng chẳng nhớ. Mình thương chồng mình rất rất nhiều vì năm qua cũng khắc nghiệt với anh ấy không kém, có phần hơn.

Thôi thì sinh nhật mình (đã qua), cho mình lên 1 entry không buồn không vui không gì cả, trống rỗng chẳng có nội dung gì kể cả hi vọng về năm mới tốt đẹp, không giống như mình mọi khi. Cuộc sống mà, chẳng thiếu cảm xúc nào hết kể cả emptiness. Hehe.

Chắc năm nay mình sẽ cần gặp therapist sau vài năm, cộng với career coach luôn. Ai có contact bên nào tốt và mom friendly thì cho mình tham khảo với nhé :) 


Thanks 2024 for having taught me so much, especially about lòng người. 

Comments