quá nửa 2023

Xin Trời cíu con khỏi khoảng trũng này chứ con cũng đuối rồi huhu

13/7

Vừa hoàn hồn từ chuyến trip đi trek kết hợp tắm biển đủ thể loại tạp pí lù, chỉ thấy may là lúc rủ thì chả ma nào thèm đi (chắc chúng nó lúc đấy cũng thấy mình thần kinh rồi) vì nếu đi cùng kiểu gì chúng nó cũng chửi mình cho to đầu :))

Team tổ chức cho đoàn mình ăn toàn bánh vẽ, nào là cung trek đi qua 8 bãi biển điẹp như mer ở Ninh Thuận (cuối cùng còn 2 vì 6 nàng tiên kia đã bị tư nhân mua lại không được vào nữa, trong đó 1 bãi vào ngày thứ 2 khi đoàn đã nản và mệt nên quyết định không xuống tận nơi); đoàn sẽ có wc và chỗ tắm nước ngọt riêng (cuối cùng phải dùng chung với 2 đoàn khác); bãi tắm chỉ cách nơi cắm trại 500m (nửa cây số này đi đường dốc đá cheo leo nguy hiểm, ai cũng tinh thần tắm biển nên toàn đi dép lê trơn trượt, nhất là sau 1 ngày trek mệt bở hơi tai, bãi tắm thì đầy đá sỏi chả dám dẫm xuống biển); và cái bìm bịp nhất là họ rate cung này level 1 :)) làm cho mình chủ quan vãi, giày thì mang đôi giày lội chứ ko phải giày leo vì nghĩ rằng sẽ có lúc phải lội suối hay lội biển gì đó, quãng đường để mà nói thì không xa, đi không mệt nhưng nắng như rang và dốc xuống nguy hiểm kinh khủng, tầm đấy chỉ ước mình là dê núi để leo vách phăm phăm không phải nơm nớp sợ là vồ ếch ngay vào bụi cây lá gai./ Nói chung là hơi buần với chuyến đi supposedly là honeymoon của 2 vợ chồng vì chúng tôi chưa được đi honeymoon =)) (lúc bày tỏ nỗi buần này với chồng chồng bảo thôi scratch miẹ cái chuyến này đi sau đi chuyến khác official honeymoon sau, ok được luôn tưởng gì chứ đi chơi là được tuốt); nhưng bù lại thì đi với hội bạn bè của chồng mình cũng đều là người có gia đình rồi (eh hem, finally cũng được nói câu này kkk) cũng khá vui và friendly nhẹ nhàng.

Tính ra từ tháng 1 2023 đến giờ thì tháng nào cũng khá eventful với mình, có chuyện buồn chuyện vui nhưng thấy là chuyện không vui nhiều hơn. Không biết có phải do lớn lên càng ngày tâm hồn càng già cỗi vì toàn phải tiếp xúc với thực tế trần trụi không, nhưng mình cũng ít buồn và càng ít vui hơn. Dù vẫn thấy hạnh phúc thường xuyên nhưng hạnh phúc với mình không như mình từng tưởng tượng, luôn là phải thật vui thật tươi sáng, mà nhiều khi chỉ là cảm giác yên tâm hài lòng nhàn nhạt. Milan Kundera vừa mất (Rest in Peace), mình nhớ lại những ngày đầu đọc The Unbearable Lightness of Being mà thấy bị ngợp trước sự kéo về ồn ã của thật nhiều cảm xúc, mặc dù với lối viết phạc nhiên nhưng vẫn mang lại cho mình một sự đè nén trong lồng ngực thật không dễ để trút xuống. Có lẽ mình đã ra khỏi cái phase cần nhiều thái cực trong cuộc sống mà mình trở nên dễ hài lòng với sự bàng bạc lảng bảng, nhưng mình thấy vậy có lẽ tâm trí rỗng rang hơn. Thật tốt.

14/7

Reflect lại năm 2023 thì cho tới giờ cảm giác của mình stagnant kinh khủng. Công việc cũng chững, dù có vài cơ hội nhưng cũng không đến đâu cả, cuộc sống nhiều biến cố nhưng lại khiến cho tinh thần mình có cảm giác đang bị đời sống bỏ xa, chòng chành. Thật sự mình đang sống với tâm thái vừa chán vừa yêu đời, kiểu vừa đấm vừa xoa để có thể hang in there. Cứ ngỡ phải thật nhiều progress mới mở mang nhưng sau một hồi chiêm nghiệm mình lại thấy cái phase lưng chừng này mới thật sự giúp mình lớn lên trong tâm tưởng. Vì thực sự là để có thể tự mình tiếp tục bước rất khó. Nhiều khi nó khó tới mức tâm trí mình chẳng còn gì ngoài việc làm thể nào để bước thêm được một bước.

Dù mình có chê chuyến trek kia nhưng mình cũng nhận thấy nó đã mang lại cho mình một nhận thức mới. Đối với mình phần lớn của một chuyến trek là "hang in there". Lúc mệt quá cũng chẳng thể làm sao ngoài hang in there. Lúc nản vì đường quá khó đi cũng chỉ là có thể hang in there để cảm giác nản trôi qua rồi đi tiếp chứ chẳng lẽ cứ đứng đấy đến tối à? Cái phrase "hang in there" cũng hay đấy, không hẳn là cứ đứng đực ra đấy đợi mọi thứ qua đi (vì nó không tự qua đâu huhu) mà là tiếp tục dấn thân, không bỏ cuộc. The art of hanging in there là không để bản thân bị áp lực bởi những điều kiện bên ngoài mà biết cách tự tạo động lực cho bản thân để đi tiếp (intrinsically motivated), thế mới bền được.

Vì cuộc sống này rất khó khăn nên chẳng thể tránh khỏi lúc bản thân lớn lên thì khoảng cách với một vài người cũng lớn dần. Lúc nhỏ mình nghĩ tới điều này thấy thật buồn, và nếu nhìn ở ngôi thứ ba thì nó đúng là đáng buồn. Ấy mà tới giờ khi chính thức quyết định là sẽ nghỉ chơi (nghe trẩu vd) với một người bạn thì mình thấy bình thường như cân đường luôn. Cũng chỉ là tới giờ thì giá trị sống khác nhau rõ ràng quá nên cách họ và mình đối xử với mối quan hệ bạn bè cũng sẽ khác. Trước đây cũng nghỉ chơi với mấy bạn thì còn thấy hơi ghét ghét (giờ thì hết rồi), nhưng với case này thì thấy bình thường, nếu có thì thấy hơi buồn vì cái sự mismatch trong quan điểm. Chắc hẳn là khi còn thấy ghét thì vẫn còn muốn làm bạn đó nhưng để đến cái giai đoạn muốn bàng quan không muốn nghe thêm gì thì đã không còn cứu vãn được. History của mình với bạn cũng hay, trước thân lắm khéo thân nhất trong tất cả các bạn của mình dù mình siêu ít bạn bè, nhưng giờ bạn khác quá ai cũng thấy vậy, mình tự thấy không nói chuyện được nữa nên ngãng ra. 

Từ dạo mình nhận ra 2 điều về "healing" là mình cực cực hạn chế nói về việc healing thậm chí cả trên blog của mình. Một là nhiều người nói về chữa lành nhưng gần như chẳng thể hiểu được việc chữa lành. Chữa để làm gì? Chữa để người đó thoát khỏi những cái thông tin đang trói buộc họ, có thể đến từ quan điểm hay tư tưởng của họ hoặc người khác, hoặc không. Nếu quá trình chữa lành chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào mặt nhận thức (điều mà khiến quá nhiều case trở nên phản kháng với sự thật và defensive khi một ai đó mang hiện thực vào) thì phải deal thế nào khi điều ngăn trở của họ nằm ở nhận thức của người khác hoặc không nằm trong quyền hạn của ý thức? Chữa lành còn là để một người có thể function được trong những tình huống mà họ supposedly cảm thấy bị chiếm hữu bởi cảm xúc và tê liệt các hoạt động khác của tâm trí. Nhưng quá nhiều người đang dùng trauma như một excuse để họ đối xử với người khác và thời gian, tiền của của người khác như shit. Nói chung mồm thì kêu chữa nhưng không biết chữa để làm gì và chữa như thế nào, hay nói cách khác là chữa mõm. Sự xuất hiện của những người được chữa lành nhiều đến mức độ họ phải brag về nó trên mạng ở một tần xuất mất tự nhiên để bất cứ ai nhìn vào cũng có thể hiểu là chẳng có tí contentment thực sự nào ở đây cả. Hahaa nhiều lời rồi mình cũng không muốn bitter về chuyện này nhưng mà thỉnh thoảng cũng có bị triggered. Hai là mình tự nhận thấy có những thứ cần được ưu tiên hơn việc chữa lành. Thật đấy. Những vấn đề về tâm lí của bạn có thể chỉ ảnh hưởng tới bạn nhưng cách bạn đối xử với thế giới này nó ảnh hưởng tới cả bạn lẫn người khác. Vậy nên chuyện có bố mẹ gia đình bảo ban và đừng để mất kết nối với bố mẹ là rất quan trọng. Cứ mở mồm ra là thấu cảm nhưng duyên dáng thì rớt đi đâu rồi không hiểu. Nhiều người họ có ý thức về "chữa lành" nhưng họ thường xuyên lấy đó làm cái cớ để không phải quan tâm tới cảm xúc của người khác :) nói chung những điều này khiến cho mình cảm thấy nhiều khi không được chữa cũng chả sao vì mình vẫn còn function tốt trong đời này và đó là những gì mình cần. Không phải mình coi thường chuyện chữa lành nhưng cuộc đời này còn nhiều thứ hơn vậy và nhiều con đường hơn vậy để hiểu được hạnh phúc mà...

Cũng muốn giữ cho mọi thứ trên này nhẹ nhàng nhưng đơn giản là không hợp. 

Cảm ơn cuộc đời vì đã dạy Bống cách dũng cảm để sống nhạt. Mười mấy đôi mươi đứng trước giông bão nhiều khi cũng rũ rượi lắm ai ngờ sau vài năm lòng chỉ còn gợn sóng lăn tăn rồi tan biến. Bàng quan nhiều khi cũng là một tài năng và tự biết cảm ơn bản thân đã dần học được cách đặt xuống. 

Và quan trọng nhất là cảm ơn 💖chồng iêu💖 đã nuôi B trong suốt quãng thời gian khó khăn qua. It must have been hard for you. Vạn sự khởi đầu nan cùng nhau cố gắng nhé baby.

bãi tắm vừa xa vừa lổn nhổn toàn đá, không hẳn là không đẹp nhưng tắm không thích.

nhưng thôi bù lại thì có cầu vồng để vừa bơi vừa ngửa mặt lên trời ngắm

cũng méo hiểu sao bơi ở cái bãi tủn mủn này phải mặc áo phao nghiêm trọng vãi :)))

Thôi hết rồi các cụ ạ, viết cái entry này mất của tôi 2 ngày kinh thật. Nhưng chắc là vì nhiều giá trị chữa lành nên phải xả ra hay sao í =)))

Bong

Edit: Oi dồi ôi vừa viết quả entry xả này xong thì bump vào cái video này nói chuẩn quá self-centredness is NOT "self-care": losing the human face online =)))






Comments