Every damn taste of life
Một tháng vừa qua là một trong những khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời, tôi nghĩ vậy.
Vừa kết thúc trip đi đám cưới bạn kết hợp du lịch, thì tối đó đã phải vào viện. Từ bao giờ những thứ hiểu biết dạng như Hồi sức tích cưc > Cấp cứu > Điều trị, Bạch Mai > Việt Đức > Xanh Pôn etc., đã ăn sâu vào đầu đến mức chỉ cần nghe tên phòng và bệnh viện một ai đó đang điều trị là có thể đoán ra ngay tình trạng của người đó. Sáng còn vừa thưởng thức cuộc đời thì tối trong lúc vào viện thăm người ốm đã phải xốc vác đẩy giường bệnh cùng túi thông tiểu đen đặc màu máu vào khoa hồi sức tích cực toà Q Bạch Mai, nhận phiếu người nhà phân loại 1, loại mà mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 chỉ được vào thăm đúng 1h/ ngày, và chỉ được nhìn người nhà qua cửa kính, dẫu thế cũng chẳng dám đi về vì sợ bác sĩ gọi bất cứ lúc nào, ăn bờ ngủ bụi ở bệnh viện dể trực. Từ khi nào những thứ này trở nên đương nhiên và là một phần cuộc sống của bất cứ ai?
màn trời chiếu đất ở Bạch Mai. nằm thế này lâu sẽ bị nhiễm hàn đốt sống. |
Tháng tháng đều đặn ông ít thì một lần, nhiều thì 2 lần vào viện cấp cứu, truyền hạ sốt kháng sinh vài ngày rồi lại về. Chẳng biết còn cầm cự được bao lâu. Nhiều lúc sang chơi ông cầm cái iPad bảo "Bống vào tra xem cái bệnh của ông họ có bài thuốc nào chữa không để ông thử.", là phận cháu chẳng biết làm gì chỉ chực ứa nước mắt. Bà thì gửi viện dưỡng lão, mấy tháng đầu còn tạm yên tâm mà những lần sau đến thăm lại thấy thành một dạng khác, thì vỡ ra à có đóng nhiều tiền thì cũng không ai có thời gian chăm cho từng miếng cơm giấc ngủ như ở nhà, toàn bị nhốt, mặt gầy hốc hác, bị ngã sưng đầu cũng chẳng ai để ý. Ông thì tỉnh táo quá, minh mẫn quá, bà thì ngày càng trở nên ngơ ngác không biết gì. Đời.
Tất nhiên cũng không hoàn toàn đắng cay, thế mà thấy những cái ngọt bùi sao chẳng thấm tháp gì. Một tháng giời sửa nhà nhọc lên nhọc xuống, ăn cơm chan bụi cả tuần. Lại còn nhảy việc, first day stress phát dồ xong về nhìn nhà cửa bẩn thỉu, thợ thuyền bày bừa bày bãi ra, chỉ muốn đi luôn khỏi đây.
Bắt đầu cái entry này với ý định viết về chuyện vui và chuyện chẳng vui xảy ra trong cái tháng dài như cả thế kỉ này, thế mà đến lúc viết xong sao thấy buồn quá, không nhớ chuyện gì vui. Một tuần giời không process nổi nỗi buồn này. Tại sao có những tổn thương mà bản thân tình nguyện tha thứ nhưng không có cách nào bù đắp được? Tôi cũng chỉ biết chúi đầu vào làm việc để quên đi tất cả những ngổn ngang trong cuộc đời này cho đến khi nó tự qua đi. Liệu có thể không?
Bạn bảo "it will be ok".
Nhưng ai mà biết được trước khi nó ok thì tôi còn phải trải qua cái thần kinh gì trên đời nữa.
Bong
Comments
Post a Comment