chancaicuocdoidilam, f.corporatelifeicantlivelikethisforever
Nhớ cái routine thời chưa đi làm đến phát dồ cả người!
Đi làm cũng vui, thật, vui phết, nhưng tôi cảm giác như chẳng còn thời gian làm bất cứ gì. Lại còn phải dạy học sau giờ làm hoặc lẹm vào cuối tuần, không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người xung quanh còn thấy cuối tuần thừa thãi, chỉ thèm ra đường mà tôi thì chỉ thèm nhiều thật nhiều thời gian ở một mình.
Đang từ ngày thiền 5-8 tiếng, bây giờ cứ toạ thiền thời đầu đến lúc xả thiền là lăn ra ngủ, không mở nổi mắt dậy để thiền các thời sau, cơ thể cũng khác nhiều. Đầu tiên là vì ngồi nhiều nên vẹo xương sống, đi đứng bị đau lưng dưới, lúc dành nhiều thời gian thiền khác bọt ngay, xả thiền xong đứng lên xương sống răng rắc 1 dọc về vị trí là hết đau. Đi làm ngồi điều hoà nóng lạnh đột ngột, mà điều hoà lại có gió lạnh, hôm nào bị lạnh là biết tay nhau luôn, về thiền mồ hôi lạnh túa ra, bình thường là mồ hôi nóng, nhưng lần này mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh từ xương ra, ghê hết cả người.
Và cũng thấy mình không có học được cái gì nhiều nữa. À tất nhiên về chuyên môn thì học được nhiều, nhưng không khiến cho tôi cảm giác mình có tiến triển trong đời. Không đủ thời gian đọc sách, eo ơi kindle hết pin mấy tuần nay chưa cả sờ vào để sạc.
Thèm cuộc sống của mình 1 tháng trước, no hustle bustle, no drama, chỉ có vui vẻ ngày ngày làm những gì mình cần làm.
Hoa học sinh tặng hôm 20/10, khổ thân bây giờ nó đang sốt xuất huyết, hoãn lớp chắc hết tuần này. Thương nó nhưng lòng hơi hơi mừng vì được nghỉ :) ôi có mất dạy quá không? |
Comments
Post a Comment