Not much of a morning journal entry
4h hơn sáng mà chả ngủ được, đầu óc cứ ráo hoảnh suy nghĩ thật sự mạch lạc nên đành ngồi dậy gõ blog.
Đợt vừa rồi mình có nộp đơn xin việc, nộp mỗi một chỗ thôi, chỗ này làm về phân phối các brand skincare và supplements, mình tự thấy có vẻ hợp nên nộp mà biểu hiện của mình có vẻ không tốt lắm thì phải (?), haha, mấy hôm cũng suy nghĩ mà đến hôm nay thì kệ rồi, không được thì ắt có path khác, mình mà phải lo á =))
Hôm chủ nhật vừa rồi có học lớp dạy Thiền Tại và Hiện của cô Triều, chính là thiền mà mình đã nhắc đến trong entry trước, không hiểu trùng hợp sao cô lại bắt đầu dạy lại cái pháp thiền này, vì cô nghỉ 20 năm nay rồi. Và tất nhiên cô không nói lại y như trong sách đâu, khi nào có thời gian mình sẽ tổng hợp lại và biên ra một số điều hay. Đến giờ phút này mình nhớ nhất câu: "Cái trí nhiều khi nó giới hạn mình kinh khủng lắm", và đúng thật.
Nếu xét về khoa học, chưa ai thực sự chứng minh được ý thức tồn tại nhưng mà tất cả mọi người đều biết là nó có tồn tại, vì nhìn vào số lượt sử dụng của từ "ý thức" thôi đã thấy một con số khổng lồ, không ai lại dở hơi đi nói nhiều như thế về một thứ không tồn tại cả. Thế thì suy nghĩ đến từ đâu? Từ neurons thần kinh hay não ư? Mình nghĩ là không phải. Não là một thứ cầm nắm được, neurons cũng thế (tangible). Thế tại sao não lại sản xuất ra một thứ không cầm nắm được, vô hình vô dạng mang tính thông tin như suy nghĩ (intangible). Trên thực tế, mình nghĩ não là một kênh tổng hợp thông tin và ráp nối chúng lại để tạo thành suy nghĩ, tạo ra các phản ứng ví dụ như cử chỉ, lời nói, còn suy nghĩ thực chất bắt nguồn từ những thông tin được lưu trữ trong cơ thể, cơ thể ở đây là bao gồm cả các thể không nhìn thấy được bằng mắt thường ( aura, etheric, etc...). Neurons ở đây có thể là một kênh truy cập quen thuộc, một cái đại diện cho các pattern ứng xử, suy nghĩ, phản ứng của một ai đó. Nó như kiểu một lối tắt truy cập nhanh vào một khu vực thông tin nào đó, và không nhất thiết chúng được chứa ở não. Không phải não không quan trọng, nhưng có khi tế bào của mình có suy nghĩ đó trước cả khi chính mình nhận ra. Mình đã từng nghe kể về một thầy bên Nhân điện, thầy ấy có khả năng đọc được suy nghĩ rất giỏi và khi học trò hỏi thì thấy ấy luôn bảo là: "Các tế bào của con chúng nhao lên kể cho thầy nên là thầy biết thôi."
OK thế nhiều khi thói quen giới hạn bản thân bằng suy nghĩ là do cái pattern đó trước đây đã từng có lợi cho mình ( ví dụ như khi nghĩ mình không làm được, thực chất là do mình có nhu cầu tỏ ra khiêm tốn trước đây) nhưng giờ đây trong trường hợp này nó không còn phục vụ nhu cầu của mình nữa (mình cần tự tin vào khả năng của bản thân hơn nhưng lại cứ đi nghĩ mình không làm được) thì mình phải bỏ cái pattern đó đi. Thế thì bỏ làm sao khi cái trí đã quen với việc cứ động đến vấn đề A thì nó sẽ đi ngay vào pathway A để đưa ra kết luận? Thì thiền Tại và Hiện. Đó là thói quen rất hay, thay vì cho cái trí kết nối với những thông tin cũ, những kinh nghiệm không còn đúng nữa (giới hạn mình) thì mình cho nó kết nối với điểm ở tâm từ bi bao la rộng lớn sâu thẳm (trái tim) và dần dà khi có vấn đề nó sẽ quen với việc kết nối với tâm trước, rồi mới đưa ra kết luận. Haiz, ai nghĩ ra cái này đỉnh thật sự.
Mình nhận ra tại sao từ khi mình bước vào con đường tu học này mình lại có mong ước có con cái như thế, mà trước đây mình chưa bao giờ kiểu muốn nghĩ tới lúc lập gia đình, sinh con. Nó là nhu cầu của tâm thức để phát triển tâm từ bi, mở rộng tâm tính và cái gần nhất với tâm từ là tâm yêu thương, tình mẫu tử không tính toán, vô điều kiện, nên việc mình phát triển theo hướng đó cũng là rất tự nhiên. Nó là một cảm giác rất hay, kiểu như mình rất thản nhiên, vô tư và chẳng sợ sệt lo lắng gì về việc nuôi nấng như nào, thiếu đủ ra sao, đại loại vậy, mặc dù trước đây nghĩ đến chuyện này mình rất sợ, luôn cảm giác mình non quá, không đủ, không hợp làm mẹ, bla bla.
Chuyện công việc, mình nghĩ đơn giản thôi. Mình ở đây, học những điều này, biết những thứ này là có lí do, nên mình vào đâu cũng là có lí do cả thôi. Đợt trước mình trượt một chỗ mà mình overqualified với lí do là yêu cầu lương cao quá, ok thôi mình rút kinh nghiệm chẳng thèm deal lương nữa đến đâu thì đến. Đến lúc này, mình tự hiểu là mình vào đâu là do có công chuyện phải làm ở đó chứ không phải là cầu bất cầu bơ như mình đã từng tưởng. Nên thôi thay vì lo lắng hay tiếc rẻ thì mình háo hức về việc mình có "nhiệm vụ" gì hơn, hihi.
Comments
Post a Comment