No expectations
Từ hôm qua đến hôm nay, trong lòng có một niềm bâng khuâng khó tả. Có lẽ do trời vào lập thu, cơ thể co rút lại khiến người ta nhạy cảm hơn với những loại cảm xúc này.
Mình nghĩ nhiều về vaccine. Đã từng post một lần về nó trên blog này, và xoá đi vì chán cái thứ ô trược đấy không muốn nhắc đến nghe đến đọc đến. Nhưng làm sao mà tránh được, nhất là ở giữa tình cảnh rối ren hiện nay, những tiếng nói nằm ngoài narrative thì quá yếu ớt và nỗi sợ hãi thì đủ để đè chết bất cứ ai chứ chưa cần đến mắc bệnh.
Buồn có, nhưng tuyệt nhiên không oán thán không trách móc. Thế nhưng trong lòng lại trào ra nỗi bàng hoàng trước sự máu lạnh của những kẻ được gọi là đồng loại, ghê tởm cái sự tự cho mình quyết định tính mạng của người khác, lại còn bằng cách ép uổng vô trách nhiệm. Chán ghét cái sự chia bè kéo phái, người tiêm rồi thì kì thị người chưa tiêm, người chưa tiêm thì chửi người tiêm rồi là ngu, chỉ vì cái tờ giấy ngớ ngẩn mà khéo vài năm nữa chẳng còn tí giá trị nào, ấy thế mà hậu quả thì nhiều khả năng là không thể cứu vãn đấy.
Thầy mình bảo, là Phật tử sống phải gương mẫu, ở nơi nào cũng phải tuân thủ chế độ. Con hiểu thầy thầy ạ, nhưng không thể đồng tình vì là trò thầy thì còn có phương pháp, nếu có phải tiêm thì cũng chưa sao, nhưng con, với tư cách là một con người thì không có bản lĩnh để trơ mắt lên nhìn người khác hi sinh đời này trong tình cảnh như vậy, điều lương tâm con mách bảo là tôn trọng quyền cơ bản và thân thể người khác.
Mình đợi đến ngày xã hội này nhận ra chẳng thể làm gì con virus này cả, hẳn là "chống" ư? Chỉ có cách duy nhất là sống với nó, tự dùng tư duy của người bình thường trước bệnh cúm và sắm cho bản thân 1 protocol thật vững để đối phó với nó thôi, chứ nói thật với tình hình 1 năm tiêm 4 mũi vaccine như Israel thế này thì chết vì biến chứng chồng biến chứng trước khi gặp virus mất. Tại sao cuộc đời vốn đã chẳng dễ dàng mà còn làm cho nó khó khăn hơn? Giãn cách, ngăn sông cấm chợ được đến bao giờ?
Những người bên cạnh mình, họ hiểu hết. Chỉ có điều không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đi thật xa cùng mình thôi. Cũng là chuyện thường, ai cũng thế thì cõi này đã không phải Trái Đất, một dấu chấm xanh nhạt giữa khoảng không đen ngòm.
Và mình đã học được bài học không đặt kì vọng vào một ai hay một thứ gì như thế đấy.
Bống ‘18 |
Comments
Post a Comment