Linh tinh thôi
Hồi bé, vào một lần hóng chuyện của người lớn, có ai đó đã kể con của bác A này kì lắm, con trai cao to học hành giỏi giang, một ngày vào năm 18 tuổi bỗng bỏ nhà để vào chùa xuất gia, bố mẹ gọi mãi không về. Người lớn bảo đấy là có "căn tu", thấy khổ thân cho vợ chồng bác ấy vì một nhẽ con cái nuôi bao năm để rồi lên chùa ở, không lấy vợ có con, chọn lối sống khác người khổ hạnh. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu tu là gì, chỉ hiểu đó là cạo đầu thành sư, đi từng nhà khất thực như những vị mặc áo nâu sồng thỉnh thoảng tôi bắt gặp đang đứng lân la ở cửa nhà.
Lớn đến từng này, thì thấy thật, chẳng có gì mà phải tiếc cho người ta. Cái tương lai có sự nghiệp, vợ con đề huề xét cho cùng cũng chỉ là cái bánh vẽ giữa cuộc đời, sau khi người ta chết đi thì chẳng còn gì nữa, chỉ là hư ảo giống như bao khổ đau hạnh phúc trên đời này. Tôi thấy mừng cho một linh hồn khao khát sự giải thoát như vậy, không phải sự tiến hoá, bởi lẽ đích đến cho mọi hành trình tiến hoá đều là giải thoát tới trạng thái phúc lạc vẹn toàn, chứ không phải sự tham đắm trong vật chất ở cõi này.
Haiz, cũng chẳng nói tốt xấu gì đâu. Với người này thế là tốt, với người nọ thì không, mỗi người có một khao khát, bài học riêng trong cuộc sống. Nếu thấy ai "kì" thì chỉ là họ khác thôi. Như cô tôi đã từng bảo, nếu thấy ai "tính kì" thì không phải bản chất họ như vậy, họ chỉ có các "chương trình" khác mình thôi, nếu có xung đột thì giải quyết các chương trình, đừng giải quyết theo cách ở thế giới hiện tượng và làm nhau tổn thương. Nói thế nhưng nhiều khi có những sự can thiệp vẫn cần được trả lời là "Leave me be".Có những lúc tôi cảm thấy ngôn từ thật nhỏ mọn, chẳng thể nào đủ để diễn tả sự bao la vô tận của những gì tôi nhận thấy, nhìn thấy, cảm thấy và hiểu ra từ khi bắt đầu hành trình này. Chính những lúc tôi thấy bật ra một điều gì đó thật dễ dàng lại là lúc tâm hồn tôi bị bó hẹp bởi một định nghĩa, một kinh nghiệm, một quy chuẩn quy chụp nào đó. Thật là khó để giải thích cho những người không chung một con đường với mình, về những gì mình hiểu vì họ không muốn/cần tiếp thu, về những gì mình nhìn nhận vì họ không thấy, về những gì mình cảm thấy vì họ không ở cùng một thực tại với mình để thấu hiểu. Nhưng đấy mới là sự bạt ngàn của cuộc sống mà chỉ có thể ý thức khi không còn bị trói buộc bởi bất kì thứ gì. Thế nên, cần gì ai hiểu? Nhưng con người là loài động vật xã hội và không ít thì nhiều có những khoảnh khắc mình cần ai đó thông cảm, cần sự chấp nhận, etc. Lại thêm một lí do để giải phóng bản thân khỏi nhiều thứ nhất có thể, kể cả bản năng, kể cả mọi dục vọng, mọi nhu cầu, mọi mục đích.
Hành trình này còn dài lắm.
Comments
Post a Comment