" Alice saw a white rabbit...

 "I’m late", said the rabbit.

The rabbit ran away. Alice ran after him.

Alice went down a dark hole. Alice fell down and down."

Down the rabbit hole. 

Đối với tôi các cuộc tranh luận giống như các chú thỏ trắng. Đang yên đang lành thì quàng ngay vào người làm gì để rồi rơi xuống hố. Nhưng có bao người được giống như Alice, chạy theo thỏ trắng rồi buông được những thứ mình tự nghĩ là quan trọng xuống để bước vào thế giới vô thức nơi thực tại được trực giác dẫn lối? Hay phần lớn tự say trong cơn mê mải mình là người thắng cuộc, mình đúng, người kia sai, mình chứng minh được quan điểm để gãi ngứa cái tôi to đùng đoàng? 


Nếu mình có gặp nhau, mong các bạn đừng kỳ vọng tôi sẽ tranh luận đúng sai. Việc người khác có một quan điểm ở trong đầu người ta và chẳng cần ai đồng tình với mình nhưng bạn nhảy vào quạc lên là "Tôi thấy sai" nó không khác gì việc mở cửa nhà người ta ra chui vào ị bậy một bãi xong đi cả. Chẳng ai chuyển nhà vì cái chuyện như này, chỉ lẳng lặng giật nước và chịu đựng sự vô duyên của bạn cho đến khi nó tan biến dần trong kí ức. Thế nên đúng hay sai làm gì hả bạn? Nếu có nhu cầu nâng cao quan điểm thì mời đi chỗ khác, còn nếu có nhu cầu hiểu thêm, đóng góp, hay thậm chí nghi vấn thì đừng lôi đúng hay sai vào. 

Tôi có thể hiểu được, là con người chúng ta luôn khao khát có được sự triệt để trong suy nghĩ, ai cũng thèm khát sự phiêu lưu và được đổ đầy với trí tò mò. Và khi sự tồn tại cá nhân này không đủ để thoả mãn bản thân, mọi người có xu hướng tìm nó ở bên ngoài. Nhưng tôi nghĩ tôi đã từ bỏ việc chạy theo thỏ trắng này từ lâu rồi. Phải mất cả câu chuyện để Alice hiểu rằng những gì xảy ra ở Wonderland chỉ là sự phản chiếu lại thực tại nội tâm của cô ấy. Còn tôi thì mất hơn hai mươi năm tồn tại để nhìn ra được điều này và tôi vẫn hàng ngày luyện cho mình thói quen nhận thức nhưng không bài trừ, nhất là về những vấn đề mình chưa có đủ chiêm nghiệm như hôn nhân và con cái. 

Nhưng quan điểm của tôi trong chuyện hôn nhân cũng như con cái rất rõ ràng, có hai bài học lớn ở đây. Hôn nhân đối với tôi, đối với tôi nhé, nhắc lại tỉ lần, để đừng ai cảm thấy bị "offended" khi có quan điểm khác so với tôi, là để học về đức phụng sự. Nuôi dưỡng con cái là quá trình bồi đắp lòng vị tha và tâm yêu thương, chuyển hoá những bản năng thành hành động và nâng cao được tâm tính. Từ những khó khăn trong đời sống hôn nhân hay dạy dỗ con cái đó, mỗi cá nhân được trui rèn nội tâm và phẩm tính. Hôn nhân hạnh phúc cần rất nhiều nỗ lực chứ không chỉ đơn thuần về cán cân sinh tồn-hưởng thụ. Tôi luôn nghĩ thiên chức của mỗi giới chính là bản hướng dẫn sử dụng rõ ràng nhất về cách cân bằng môi trường trong gia đình. Và từ đây thì chẳng có đúng sai gì nữa, mỗi người sẽ phải tự học cách chăm sóc gia đình mình, và tất cả mọi cách đều có sự hi sinh trong đó, nhưng ai phải hi sinh thì tuỳ vào lựa chọn của mỗi người. Hạnh phúc là món quà tới từ hôn nhân và gia đình, nhưng không phải kết hôn là để hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng marry up, chứ đừng nên marry down. Kết hôn khi cảm thấy người phối ngẫu này mang lại giá trị cho bản thân mình, cho xã hội, cho con cái sau này, chứ không nên kết hôn chỉ để thoả mãn kỳ vọng có một cái kết cổ tích trong đời thực.

Thật lòng, tôi chỉ mong những người xung quanh tôi có thể ưu tiên con cái. Mặc dù sống và trưởng thành trong cuộc đời đặt nặng kim tiền vật chất này không dễ, nhưng vẫn còn tồn tại thì vẫn có thể dần dần giải quyết được, thật sự là như thế. Trang bị cho mình kiến thức và hoàn thiện bản thân mỗi ngày chính là thuận theo nhẽ này. Trong mọi nỗi khổ, hãy ưu tiên con cái. Trẻ con chưa cần ăn nhiều, chẳng cần mặc đẹp nhưng luôn cần được kết nối với bố mẹ. Có ai lớn lên mà bị tổn thương vì năm 2 tuổi 3 tuổi chỉ được ăn cơm nhão với muối vừng không? Chỉ thấy bây giờ các em toàn mang theo những nỗi đau vì bị tổn thương trong vô thức, vì bé tí đang bú ti mà bị bắt tập ăn dặm, cai sữa rồi một ngày xa mẹ tận 8 tiếng đồng hồ. Lớn lên lòng cứ hoang hoải tìm kiếm tình yêu thương mà không hiểu sao chẳng bao giờ hạnh phúc trọn vẹn. 

“Out beyond ideas of wrongdoing and right doing,
there is a field. I’ll meet you there.
When the soul lies down in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language, even the phrase each other
doesn’t make any sense." (Rumi)

Comments